Đã lâu lắm rồi,hắn không còn cảm giác hắn là chính mình nữa.Cũng không biết tự bao giờ,hắn lại có một cái suy nghĩ rất vớ vẩn rằng,liệu mình có bị ế vợ,liệu có một con bé nào đó dám lấy hắn làm chồng không?Nghĩ cũng thật nực cười,bởi lẽ với một thằng như hắn,thì cái chuyện ế vợ chỉ có thể là do hắn không thực sự muốn lấy,hay đơn giản, là vì hắn quá tôn sùng triết lý sống của Bác Hồ.Ấy vậy mà cũng vì cái suy nghĩ nông nổi ấy,hắn mới đặt ra một mục tiêu mà trước đến giờ chả bao giờ hắn nghĩ đến,đó là đi tìm một nửa còn lại của mình.Công việc của hắn từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ là ăn cơm,rửa bát,nghe bố chửi,chửi đời,bất cần,rồi lao vào học hành.Giờ lại phải làm một công việc vô cùng lạ lẫm:đi cưa gái.Vạn sự khởi đầu nan,các cụ dạy đâu có điều gì sai.Hắn tự tìm cho mình một cô bé và bắt đầu công việc chinh phục cô ta.Tiêu chuẩn cũng không lấy gì làm cao sang,chỉ cần ngoan hiền và ở cùng quê.Nghĩ rằng việc chinh phục một cô gái cũng như giải một bài toán,lần đầu tiên chưa biết làm,thì đọc lời giải,sau đó thì gấp sách giải,tự làm,làm đi làm lại vài lần sẽ giải trơn tru,nên hắn cũng bắt đầu tham khảo những lời giải.Khổ thân cho hắn,lời giải của những bài toán là của các giáo sư ,tiến sĩ,còn lời giải của bài toán đi cưa gái thì chả có Giáo Sư,Tiến sĩ nào viết cả.Bế tác ngay từ đầu,hắn hốt hoảng và sốt sắng đi hỏi lũ bạn ngốc xít của mình,đúng theo kịch bản khi đi học:không làm được thì lên hỏi bạn.Oái ăm thay,lũ bạn của hắn là một lũ độc thân và không có một tí kinh nghiệm nào trên tình trường.Cộng vào đó là cái tinh thần chém gió ra bão của cả bọn ,mà sau này hắn ân hận mãi vì ngày xưa đã làm đàu tàu cho cái phong trào ấy.Và lẽ tất nhiên,thất bại trên con đường tình ái đã nhanh chóng đến với hắn,không chỉ một lần mà là hơn hai lần.Với hai trái đắng liên tục giáng vào đầu,hanwns như nủa mê,nủa tỉnh,không còn giữ được bản lĩnh của một chàng hot boy nữa.(còn nữa)