Một nhà vua cho biết mình sẽ ban thưởng cho người họa sĩ nào có thể vẽ một bức tranh đẹp và có ý nghĩa nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã thi tài
Nhà vua xem các bức tranh. Có hai bức ông thật sự thích và ông phải lựa chọn một trong hai.
Bức đầu tiên vẽ một cái hồ tĩnh lặng soi bóng những dãy núi cao ngất yên bình xung quanh. Trên cao, bầu trời xanh với những áng mây trắng bồng bềnh. Tất cả mọi người đều nghĩ đó là những hình ảnh hoàn hảo nhất tượng trưng cho sự bình yên.
Bức thứ hai cũng có những dãy núi nhưng lởm chởm, trơ trụi. Bên trên là bầu trời đang giạn dữ đổ mưa với những tia chớp sáng. Vách núi là một dòng thác ngầu bọt đang đổ ầm ầm. Nhưng nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy phía sau thác nước là một bụi cây nhỏ xíu trong kẽ đá. Ở đó, giữa cơn thịnh nộ, ồn ào xung quanh có hai mẹ con nhà chim đang nép vào nhau, ấm áp và bình yên.
Cuối cùng nhà vua đã quyết định chọn bức thứ hai và đưa ra lời giải thích cho sự lựa chọn ấy: "Bình yên ko có nghĩa là ở một nơi ko có tiếng ồn, ko rắc rối. Sự bình yên có ý nghĩa thật sự là khi ở những nơi như thế ta vẫn tìm được sự bình yên"
Đúng vậy các bạn ạ, bình yên ko phải là khi bạn ở một nơi nào đó ko ồn ào, ko rắc rối. Mà đó là khi xung quanh có ồn ào tấp nập như thế nào đi nữa nhưng bạn vẫn cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn mình.
Bình yên chỉ có thể tìm thấy trong chính trái tim bạn. Chính bạn phải là người đi tìm cái gọi là bình yên đấy. Có thể bình yên là một khoảng trời rất nhỏ mà trái tim bạn đã lãng quên mất.... Chúc cho sự bình yên luôn đi cùng các bạn trên mọi nẻo đường và trên mỗi bước đi...
.