Cảm xúc lúc này của nó thật lẫn lộn. Vui, buồn, hoài niệm và một chút tiếc nuối.
Nó nhớ tới thầy Trân- người đã luôn dìu dắt, nâng đỡ nó. Không biết giờ này thầy có còn nhớ tới cô học trò này không khi
đã có biết bao mùa phượng vĩ trôi qua?
Nó nhớ tới lớp học với 54 thành viên mà luôn ồn ào trong mỗi tiết Văn và lai sôi động trong những giờ Toán, Lý, Hoá. Nó nhớ tới cô bạn ngồi bên - một cô bạn xinh xắn, hiền lành và có 1 điểm chung hoàn toàn giống nó. Nó nhớ cả những nụ cười của tất cả các bạn khi nghe nó hào hứng kể một câu chuyện gì đó và cả những giọt nước mắt của nó đã rơi vì bị trêu đùa, bị hiểu lầm hay chỉ đơn giản là nhớ nhà.Giờ đây tất cả đã trở thành ký ức- một ký ức ngọt ngào mà nó sẽ không bao giờ quên.
Nó vẫn luôn để ảnh lớp trước bàn học. Bao năm nay đã như vậy và có lẽ nó sẽ mang theo những hình ảnh đó suốt đời. Bây giờ cũng vậy- bức ảnh trước mặt và dường như tất cả những người bạn cũ như đang bên cạnh nó, nhìn chăm chăm vào nó và mỉm cười với nó. Nhưng bức ảnh lại có một nốt trầm. Đó là nụ cười của một người bạn đã không còn nữa. Cuộc đời đúng là không trọn vẹn. Bạn ấy đã ra đi mãi mãi tuổi 20 và để lại một nỗi buồn lớn cho tất cả chúng ta. Nhưng bạn ạ! Đừng buồn nhé! Bởi chúng ta là một tập thể , một khối đại đoàn kết sẽ luôn bên nhau và cầu chúc cho nhau những điều hạnh phúc nhất.
Nó còn muốn viết nhiều. Nhưng mắt nó đã cay xè rùi. Tại sao nhỉ? Có lẽ là một làn khói kỷ niệm thổi vào mắt nó.